Nàng định để Julius Badrutt biết điều bí mật, dẫn ông ta vào phòng thí nghiệm và cho ông ta thấy chuyện gì đang xảy ra. Và các ngân hàng sẽ cho nàng mọi thời gian cần thiết.
Elizabeththấy mình làm việc với Rhys Williamss càng ngày càng thân mật hơn, đôi khi đến tận đêm khuya. Họ thường làm việc chỉ có hai người, cùng ăn tối trong phòng ăn riêng của nàng ở trụ sở hoặc ở căn hộ thanh lịch nàng đã lấy. Đó là một căn nhà hiện đại ở Zurichberg, nhìn ra hồZurich, rộng rãi, thoáng mát và sáng sủa. Hơn bao giờ hếtElizabethnhận rõ sự quyến rũ nhục dục mãnh liệt ở Rhys nhưng nếu anh có cảm thấy được sức hút của mình với nàng thì anh lập tức cẩn thận không để lộ ra. Anh luôn tỏ ra lịch sự và thân thiện. Avuncular (1) là từ xuất hiện trong đầuElizabethvà đôi khi nó lại tạo ra một ấn tượng xấu. Nàng muốn dựa vào anh, tin cậy anh, nhưng nàng biết mình phải cẩn thận. Hơn một lần nàng thấy mình định kể cho Rhys nghe về những âm mưu ngầm phá hoại tập đoàn, nhưng có cái gì đó đã ngăn nàng lại. Nàng vẫn chưa sẵn sàng thảo luận vấn đề nầy với bất cứ ai. Cho đến khi nàng biết rõ hơn.
Elizabethngày một tự tin hơn. Trong một buổi họp về vấn đề bán hàng, họ bàn cãi về việc loại máy sấy tóc mới không được tiêu thụ mạnh trên thị trường.Elizabethđã dùng thử và nàng biết nó tốt hơn các sản phẩm tương tự trên thị trường.
- Chúng ta đang nhận lại rất nhiều hàng bị các cửa hàng thuốc gửi trả về, - một trong các nhân viên bán hàng phàn nàn - Chỉ vì nó không phổ biến.
- Chúng ta cần tăng cường quảng cáo.
- Ngân sách quảng cáo của chúng ta đã quá giới hạn rồi, - Rhys phản đối. - Chúng ta phải tìm cách khác để tiếp cận thị trường!
Elizabethnói:
- Hãy đưa nó ra khỏi các cửa hàng dược phẩm.
Tất cả nhìn nàng.
- Cái gì?
- Nó quá sẵn. - Nàng quay sang Rhys. - Tôi nghĩ chúng ta nên tiếp tục chiến dịch quảng cáo, nhưng chỉ bán nó ở các thẩm mỹ viện. Hãy làm cho nó trở nên riêng biệt, khó tìm. Đó mới là hình ảnh mà nó nên có.
Rhys nghĩ một lát rồi gật đầu và nói:
- Tôi đồng ý. Hãy thứ cách nầy xem.
Món hàng đã trở nên bán chạy không lâu sau đó.
Sau vụ đó, Rhys đã khen nàng:
- Em không chỉ có gương mặt đẹp, - anh vừa nói vừa cười vang.
Vậy là anh đang bắt đầu chú ý.
Chú thích:
(1) Avuncular: như chú, bác, cậu
Chương 26
LONDON
Thứ 6, mồng 2 tháng Mười một, 5 giờ chiều
Alec Nichols đang ở một mình trong câu lạc bộ tắm hơi thì cửa phòng bật mở và một người đàn ông bước vào căn phòng đầy hơi nước, một chiếc khăn lớn quấn quanh bụng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài bằng gỗ, cạnh Alec.
- Nóng như trong hoả lò phải không, Sir Alec?
Alec quay sang. Đó là Jon Swinton.
- Làm sao ông vào được đây?
Swinton nháy mắt.
- Tôi nói là ông đang chờ tôi. - Hắn nhìn vào mắt Alec và hỏi, - Ông đang đợi tôi phải không, Sir Alec?
- Không. - Alec trả lời. - Tôi đã nói là tôi cần thêm thời gian.
Ông cũng nói với chúng tôi rằng cô cháu gái bé bỏng của ông sắp bán cổ phần ra ngoài, và ông sẽ trả lại tiền cho chúng tôi.
- Nó… nó đã đổi ý.
- À vậy thì tốt hơn ông nên đổi ý lại cho cô ta, phải không?
- Tôi đang cố. Đây là một vấn đề.
-Vấn đề là chúng tôi còn phải nghe bao nhiêu chuyện nhố nhăng của ông nữa. - Jon Swinton tiến lại gần hơn, đẩy Alec trượt theo chiếc ghế dài. - Chúng tôi không muốn thô bạo với ông vì có một người bạn trong Nghị viện như ông thì cũng rất là thú vị. Ông biết ý tôi rồi chứ? Nhưng dù sao thì cũng cần có giới hạn!- Hắn ta dựa vào Alec, và Alec lại trượt ra khỏi người hắn. - Chúng tôi đã cho ông một đặc ân. Bây giờ đã đến lúc ông trả cho chúng tôi. Ông phải giao một chuyến hàng dược phẩm cho chúng tôi.