Trữ Đình con ngươi còn ngấn nước mắt, chìm trong yên lặng.
“Trường Phong, huynh năm đó không nên để cho muội chờ đợi ở bên cạnh Đông Dương. Nếu yêu muội thì bất kể ở đâu cũng đều phải mang muội theo.”
Thụ Trường Phong thống khổ nói: “Cho nên muội trong ba năm đó đã yêu hắn phải không. Ân? Muội biết không, nếu ta mang nàng theo, ta không có khả năng còn sống gặp muội, mà ta còn làm liên lụy tới muội nữa. Nên ta mới lựa ra đi một mình. Nhưng quan phủ lại không chịu bỏ qua tội sát nhân của ta. Ta vì muội mà giết hơn ba mươi nhân mạng còn chưa đủ sao? Ta có tội ta biết, nhưng với muội, ta vô tội! Hôm nay ta liều mạng trước nguy hiểm bị bắt giữ rồi đem đi chém đầu chỉ là vì muốn tranh muội trở lại. Ta mặc kệ muội trở thành như thế nào, Thụ Trường Phong ta cũng đều yêu muội!”
Trữ Đình rưng rưng: “không còn như vậy đâu, Trường Phong! Trở về đi, Hoa Cá cô nương so với muội còn tốt hơn. Huynh có lẽ nên đối xử tốt với người con gái yêu huynh. Muội xin lỗi huynh!”
Thụ Trường Phong quát: “Ta mặc kệ, ta nghĩ muội không còn yêu ta, nên mới không đi theo ta?”
Trữ Đình hạ giọng nói : “Trường Phong, nói lời tận đáy lòng, cuộc đời này của muội, luôn không coi huynh là tình nhân. Dù huynh giết chết Đông Dương, bắt muội đi, muội cũng không cam tâm làm theo. Trường Phong, muội tiễn huynh một đoạn đường cuối cùng!”
Hai tay Thụ Trường Phong rời khỏi đôi vai nhỏ nhắn của Trữ Đình, chân lùi lại, mái tóc lõa xõa dính lên miệng. Đôi mắt vô thần nhìn nữ nhân trước mặt, đôi môi rung rung không nói được nửa lời.
Trữ Đình đột nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt thô ráp của hắn, đột nhiên hắn ùi lại một bước, xoay lưng về phía nàng, điên cuồng hét lên một tiếng chấn động kiều các.
“Lý Đông Dương, ta lấy danh nghĩa một tội phạm giết người xin thề, ngươi là kẻ ta muốn giết nhất đời này.”
Hắn đột nhiên chạy như bay về phía trước, mỗi một bước đạp trên sàn cầu đều đạp thành một cái hố lớn, kình khí trùng kích trên mặt nước. Phía sau hắn, hai bên thành cầu bắn vọt lên hàng vạn cân nước, dừng lại tạo thành hai bức tường nước ánh sáng lấp lánh. Ở thông đạo tạo thành giữa hai bức tường nước trắng xóa này, một đạo thân ảnh tối đen trong nháy mắt biến mất.
Chương 2
Lý Thiếu Dương
Huyện Vĩnh Tồn
Tổng cộng có mười bảy trấn, ở ngoại ô phía đông huyện thành có một cái hồ – Vong Tình hồ.
Nó vẫn luôn tồn tại nhiều năm nay, nhưng địa phương này tại sao lại gọi là Vĩnh Tồn thật ra lại không mấy người rõ.
Một cái Vong Tình, một cái Vĩnh Tồn, dường như phạm phải một sai lầm với quy luật khách quan. Song sai lầm tồn tại trên nhân thế là một loại hiện tượng bình thường.
Cho nên có huyện Vĩnh Tồn, mà trong Vĩnh Tồn lại có Vong Tình.
Bên trong huyện thành có hai bang phái trứ danh, lần lượt gọi là Lỗ Sơn môn và Liệt Diễm bang.
Liệt Diễm bang đã có uy phong trên năm mươi năm. Lỗ Sơn môn lại chỉ mới nổi lên mười bảy năm trước, nhưng mà sau bao thăng trầm lại có thể sánh ngang hàng với Liệt Diễm bang trong huyện Vĩnh Tồn. Đó là nói thực lực của mỗi bên, còn giữa hai phái cũng như nước với lửa.
Ai chẳng muốn độc chiếm làm vua một núi chứ?
Lỗ Sơn môn nằm ở ngoài cùng phía đông huyện thành. Từ trên lầu các của Lỗ Sơn môn nhìn ra, có thể thấy được Vong Tình hồ mờ mờ ảo ảo. Mọi người nhớ mang máng mười chín năm trước, khi đó Lỗ Sơn môn còn chưa tính là Lỗ Sơn môn, chỉ là một tòa độc lâu của hai phu thê sinh sống. Trên lan can của độc lâu đó, vào lúc hoàng hôn luôn có một mỹ phụ mang thai dáng vẻ thê lương thường nhìn về Vong Tình hồ chốn xa xa, lệ rơi lặng lẽ.