Thụ Trường Phong nói: “Ngươi có thể tự đứng được không?”
Thiết Huyết Cừu gật đầu. Thụ Trường Phong buông hắn ra, quay lại Lý Đông Dương nói: “Ngươi không chiếu cố tốt Trữ Đình!”
Lý Đông Phương trong mắt lộ vẻ thống khổ, nói: “Ta muốn chiếu cố tốt với nàng.”
“Nhưng ngươi không có.”
“Đúng vậy, nàng đã chết rồi.”
“Tại sao mà chết?” Thụ Trường Phong nói những lời này thì chỉ nhìn Thiết Huyết Cừu, ông chỉ tin tưởng con mình.
Thiết Huyết Cừu nói: “Vì bệnh mà bỏ mình, nhưng con không tin.”
Thụ Trường Phong thở dài nói: “Thân thể Trữ Đình cũng không phải là khỏe, có lẽ là thật.”
Lý Đông Dương nói: “Trữ Đình sau khi sinh hạ Thiếu Dương hai tháng. Một đêm đi tới Vong Tình hồ, ta vốn muốn đi theo nàng, nàng cự tuyệt. Lúc ta lại đi đến tìm nàng, nàng đã mang tính mạng của nàng hiến cho hồ. Cho nên nhiều năm qua như vậy, ta chỉ dùng trí lực để kiến thiết hồ này trở nên đẹp hơn, thừa dịp làm nhà cho Trữ Đình. Ta tuyên bố với bên ngoài, Trữ Đình bị bệnh mà chết. Trên đời này, ngoài ta ra, người biết việc này đều cũng như Trữ Đình sang ngôi nhà mới ở thế giới bên kia rồi.”
“Tại sao bây giờ ngươi lại nói ra?”
“Bởi vì đột nhiên mất lưu luyến đối với thế giới này. Ngươi?”
Thụ Trường Phong cắn răng nói: “Ta có!”
“Ta cũng có!” Một đám người hướng ba người tiến đến gần, ba người đều lập tức nhận ra bộ khoái lão luyện có tư cách nhất của huyện – Ngụy Đạt.
Thụ Trường Phong nhìn Nguỵ Đạt dẫn hơn trăm quan binh đến đây, cười thảm nói: “Đã hai mươi năm, cảm tạ ngươi vẫn còn nhớ rõ ta.”
Quan binh vây tròn quanh ba người, Ngụy Đạt đi tới nói: “Ta cũng không muốn nhớ tới ngươi, nhưng ngươi là người trong võ lâm, lại giết hai mươi ba thanh niên không biết võ công. Ta lại không phải là Vong Tình hồ, ta quên ngươi làm sao được?”
Thụ Trường Phong nói: “Ngươi già đi rất nhiều.”
Ngụy Đạt nói: “Ngươi cũng thế.”
Thụ Trường Phong cười, “Thê tử ngươi sinh cho ngươi bao nhiêu nữ nhi?”
Nguỵ Đạt nói: “Sau khi nàng sinh được ba nam hai nữ thì như thế nào cũng không chịu sinh nữa. A a, ngươi tựa hồ cũng là người thức thời? Mặc dù ta nhất định phải bắt ngươi, nhưng ta kính trọng ngươi!”
Thụ Trường Phong nói: “Ta căm ghét chính là quan, nhưng ta lại kính trọng ngươi. Chỉ vì ngươi muốn bắt ta, nên ta phải trốn chạy.”
Nguỵ Đạt hỏi: “Vậy tại sao giờ ngươi còn không chạy?”
“Ta còn muốn quyền lợi được hưởng thụ ánh mặt trời, cho dù chỉ là một giây !” Thụ Trường Phong ngửa mặt lên nhìn trời, một hồi lâu mới ngẩng xuống, nhìn thẳng vào Nguỵ Đạt nói: “Ta nhớ rõ thê tử ngươi cũng rất đẹp, nghĩa tử của ta là đứa ngốc. Ta rất lo lắng hắn sau này lại giống ta cả đời là lưu manh, nếu khuê nữ của ngươi còn chưa xuất giá, ta có thể rước đứa lớn hay là không?”
Nguỵ Đạt cười cười: “Ngươi có lòng tham không đáy mà, hai khuê nữ nhà ta sẽ không xuất giá.”
“Như vậy hai người đồng loạt gả cho con ta đi. Nó đích thực là nam nhân cường tráng.”
Nguỵ Đạt nói: “Ta nhìn ra được.”
Hai người cùng nhìn nhau cười, Thụ Trường Phong nghiêm sắc mặt nói: “Trước khi ngươi bắt ta, ta có một thỉnh cầu.”
“Ta đáp ứng ngươi.”
Ngụy Trường Phong còn chưa nói ra thỉnh cầu, Ngụy Đạt đã đáp lại. Ngụy Đạt cũng rõ ràng thỉnh cầu của Thụ Trường Phong chỉ có thể là: cùng Lý Đông Dương đánh một trận.
Mặc kệ sinh tử, Ngụy Đạt đều tin tưởng Thụ Trường Phong sẽ không chạy trốn. Đào vong quả khiến người ta chán nản, mệt mỏi, Thụ Trường Phong vốn không phải là loại người thích lẫn trảnh, ông ta có thể phiền lụy sao chớ?