Lý Thiểu Dương bị một loại chủy thủ giống như lợi khí ngắn đâm xuyên qua tim mà chết, không chừng là một chiêu trí mạng. Trong lúc đang ngủ say, mọi tương lai tươi đẹp đều hiện ra, nhưng giấc ngủ đó là vĩnh viễn.
Giường gối đều loạn, không lẽ là Lưu Hương Ngưng giẫy dụa mà tạo thành như thế.
“Tối hôm qua các người ở nơi nào hả?’’ Lý Đông Dương tức giận hét lên.
Chúng môn đồ cúi cúi đầu thưa: “Tối hôm qua do vui mừng quá độ nên cũng uống nhiều hơn bình thường một chút, ai ngờ lại có thể sinh ra chuyện này?”
“Sầm Chí, ngươi mau đến gặp quan phủ, để quan phủ lập tức phái người điều tra chuyện này. Hồ Minh, ngươi dẫn người lục soát toàn thành, nếu phát hiện ra chỗ khả nghi, lập tức trở về báo cho ta biết.”
Sầm Chí và Hồ Minh là hai vị phó môn chủ của Lỗ Sơn Môn, Hồ Minh tuổi lớn hơn chút, nay đã hơn bốn mưới tuổi, là một người đa mưu, Sầm Chí thì là một hán tử thô lỗ hơn ba mươi tuổi.
Hai người nhận lệnh lập tức đem người đi.
Huyện Vĩnh Tồn nổi sóng gió, thiếu chủ của Lỗ Sơn Môn, mỹ nam của huyện Vĩnh Tồn bị ám sát, tin được truyền nhanh chóng khắp toàn thành.
Thiết Huyết Cừu cũng đang bước vào đại môn của Lỗ Sơn Môn, hắn nghe thấy tin tức này, lập tức chạy vào phòng ngủ của Lý Thiếu Dương, nhìn thấy Lý Đông Dương ôm xác Lý Thiếu Đương mà khóc, hắn có cảm giác Lý Đông Dương đột nhiên già đi rất nhiều.
Lý Đông Dương nhất thời chưa chưa phát hiện ra Thiết Huyết Cừu đến. Thiết Huyết Cừu dừng lại nói: “Môn chủ.”
Lý Đông Dương quay nhanh đầu lại hỏi: “Ngươi tối hôm qua đi đâu?”
Thiết Huyết Cừu đáp: “uống rượu.”
“Ở đâu?”
“Tửu điếm”
Lý Đông Dương hỏi: “cả đêm qua?”
“Ta say nên ngủ ở nơi đó.”
“Có ai làm chứng không?”
Thiết Huyết Cừu nói: “Môn chủ, ngươi nghi nhờ ta?”
“Ngươi lai lịch không rõ ràng, loại người có thân thủ giống như ngươi, sao lại cam tâm làm phó cho Thiếu Dương.”
“Ta cùng Ngô Chi Năng uống rượu, lão bản nương( bà chủ ) tửu điếm tiếp chúng ta cả đêm. Chúng ta ba người không có rời tửu điếm một bước.” Thiết Huyết Cừu giải thích, đi đến bên Lý Đông Dương, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Lý Thiếu Dương đã chết nói:” Ta xem thiếu chủ như bằng hữu.”
Lý Đông Dương trầm tư một lúc rồi nói:” Trong thành Vĩnh Tồn, người muốn giết phụ tử chúng ta chỉ có Ngô Chí Năng, ngươi thật sự cùng hắn uống rượu chứ?”
Thiết Huyết Cừu đáp:” Hắn không phải là bằng hữu của ta, nhưng cũng không phải địch nhân của ta. Uống rượu, cũng không cần gì, chỉ cần có rượu là được.”
Lý Đông Dương nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ thật sự không phải là Ngô Chi Năng.”
Thiết Huyết Cừu không đáp lại, hắn biết Lý Đông Dương nghi ngờ nhất là do Ngô Chi Năng làm, nhưng theo lời hắn chứng thực, Ngô Chi Năng cả đêm qua căn bản không hề xuất hiện tại Lỗ Sơn Môn, trừ khi hắn phái người khác đến. Nhưng tại Huyện Vĩnh Tồn, trừ bản thân Ngô Chi Năng, còn có ai có thể dễ dàng đột nhập vào phòng ngủ của Lý Thiếu Dương mà không ai phát giác.
Lý Thiếu Dương cũng không phải là một người bình thường, nếu không phải là người có khinh công cực cao, trong lúc ngủ hắn cũng có thể phát giác được. Nhưng hắn lại chết trong lúc đang ngủ say, điều này chỉ có hai loại để giải thích, một là người đến võ công cao hơn Lý Thiếu Dương rất nhiều, ngoài ra còn có một trường hợp hung thủ chính là Lưu Hương Ngưng.
Lý Đông Dương hỏi: “Ngươi lúc nào cũng đi bên cạnh Thiếu Dương, không biết hắn có kết thù với ai không?”
Thiết Huyết Cừu đáp: “Thiếu chủ là một người rất tốt, người chỉ thi ân chứ không cùng ai kết thù cả.”