Cánh tay nàng bỗng nổi bật lên trên một cái nền xanh thẫm với những đường sọc trắng. Nàng vội ngước mắt nhìn, định mỉm cười nhưng lại thôi khi nhìn thấy anh chàng quấy rối đó.
- Chào cô – Anh nói vui vẻ.
Richardson mở ngăn kéo, làm ra vẻ bận rộn với giấy tờ phải đánh máy.
- Ông Kingship vẫn còn ăn cơm trưa – Nàng nói một cách hờ hững.
- Thưa cô kính mến, ông ấy đã dùng cơm từ lúc mười hai giờ trưa, bây giờ là ba giờ chiều. Ông ấy là cái gì thế, con tê giác chắc?
- Nếu anh muốn hẹn gặp tuần đến…
- Tôi muốn là con chiên độc nhất của đức giáo hoàng trưa nay thôi, cô thân mến ạ.
Richardson đóng ngăn kéo lại, lộ vẻ bực mình.
- Ngày mai lễ Giáng sinh – Nàng nói – Ông Kingship sẽ nghỉ bốn ngày, kể từ hôm nay. Trừ phi quá bề bộn công việc thì ông mới không nghỉ. Ông đã ra lệnh cho tôi là không được quấy rầy ông, dù cho có việc gì đi nữa.
- Vậy thì đâu phải là ông ấy đang dùng cơm trưa.
- Ông đã nghiêm khắc ra lệnh cho tôi…
Người đàn ông thở dài. Vắt chiếc áo khoát, đã được gấp lại, lên vai, anh rút một tờ giấy trong tập giấy cạnh máy điện thoại trên bàn của Richardson.
- Xin phép cô nhé – Anh nói khi đã rút tờ giấy ra. Kê giấy lên quyển sách màu xanh nãy giờ kẹp dưới nách, anh lấy cây bút trong hộp đựng bút và bắt đầu viết.
- Tôi sẽ không chuyển thư đâu. Đừng hòng – Richardson nói lớn – Tôi nói thật đấy, không đùa đâu.
Viết xong, anh để bút vào lại chỗ cũ, rồi thổi thổi tờ giấy. Anh xếp tờ giấy làm tư một cách cẩn thận, đưa cho Richardson:
- Cô hãy trao thư này cho ông Kingship, luồn vào dưới cửa cũng được, nếu cần phải làm thế.
Cô thư ký trừng trừng nhìn anh, mở thư ra đọc. Cô nhìn lên bối rối:
- Dorothy và Ellen?…
Mặt anh không đổi sắc. Richardson cựa quậy nơi ghế.
- Ông chủ bảo là không được quấy rầy ông, cho dù có việc gì đi nữa. Nàng lặp lại câu ấy một cách nhỏ nhẹ như thể chờ đợi Gant mách nước cho nàng xử sự thế nào đây cho phải – Anh tên gì?
- Cô chỉ có việc đưa lá thư như thể cô là một thiên sứ xuống đưa tin.
- Thì anh hãy…
Anh nhìn cô thư ký với vẻ trách móch dù giọng nói của anh vẫn ôn tồn, định xông thẳng vào, Richardson khẽ nhíu mày, liếc nhìn lá thư lần nữa, rồi gấp lại như cũ. Nàng đứng dậy, đi về phía cánh cửa đang đóng kín.
- Thôi được – Nàng nói với vẻ bực tức – Rồi anh sẽ thấy. Ông ấy đã dặn tôi.
Nàng nhẹ gõ cửa. Cửa mở. Nàng lướt vào, lá thư trên tay.
Mấy phút sau nàng đi ra, vẻ mặt đầu hàng.
- Anh vào đi – Nàng nói giọng hờn dỗi.
Anh nhanh nhẹn đi qua mặt nàng, áo vắt trên vai, sách kẹp dưới nách. Tiếng cửa khép lại nhè nhẹ. Leo Kingship ngước mắt nhìn lên, mảnh giấy còn trên tay. Ông đứng sau bàn làm việc, tay áo xắn lên cao, chiếc áo vét vắt ngang qua phía sau ghế. Kéo đôi kính lên trán, ông băn khoăn nhìn người đàn ông đang tiến về phía ông.
- À – Khi người đàn ông đến gần, bóng che khuất nắng mặt trời, ông đã nhận ra khuôn mặt đó – Thì ra là cậu.
Ông nhìn xuống mảnh giấy và vò nát, vẻ lo âu biến mất, nhường cho sự bực mình khó chịu.
- Kính chào bác Kingship – Anh nói, đưa tay ra. Ông bắt tay người thanh niên đó không niềm nở lắm.
- Cậu không nói tên cho Richardson cũng phải.
Vừa mỉm cười, anh ngồi xuống ghế, để áo choàng vá sách trên đùi.
- Gant? Không biết có đúng tên cậu không? – Ông hỏi.
- Vâng, Gant – Anh rung rung đôi chân đang vắt chéo, nét mặt thỏa mãn – Gordon Gant, thưa bác.
Leo Kingship vẫn đứng.
- Tôi rất bận, cậu Gant à – Ông nói giọng dứt khoát, tay chỉ chồng giấy để trên bàn – Nếu là những nguồn tin về Dorothy và Ellen… - Ông đưa mảnh giấy vò nát trong tay lên – như những giả thuyết cậu đã đưa ra ở Blue River…
- Chỉ một phần thôi, thưa bác – Gant nói.