Một câu chuyện không quá sơ sài, không quá đơn điệu nhưng cũng không cầu kì …đó là những gì tôi cảm thấy t,Truyện tiểu thuyết,Tôi không phải là công chúa,Trang Trang 52 -..." name="description" />
Trang 52 - Tôi không phải là công chúa - Truyện tiểu thuyết - TeenCity.Xtgem.Com
- Mình không cam tâm! Không thể nhanh chóng đến mức này được! - Bảo mất bình tĩnh
.
- Mình không thể nói thêm gì được nữa! Trả lại cậu! Giữa chúng ta thật sự chỉ có thể là tình bạn mà thôi! – nó đặt hộp quà nhỏ vào tay Bảo rồi bỏ chạy, nó thật sự đã quá tàn nhẫn nhưng phải thế thì mới kết thúc được …nó khóc….những giọt nước mắt hối lỗi….nó có lỗi với Bảo rất nhiều.
.
Còn về phần Bảo, cậu nhóc vẫn ngồi trên ghế đá, hộp quà trên tay dưới ánh nắng hoàng hôn ánh lên những gam màu lung linh càng khiến đôi mắt của Bảo ướt hơn….hộp quà sau đó đã bị ném đi….ném bằng tất cả sự tức giận và đau khổ.
.
Nó thẫn thờ đi ra cổng, đôi mắt vẫn chưa khô.Bỗng nó nghe có tiếng người nói chuyện ở hành lang sau vườn, nó cũng định bước đi không để ý, nhưng giọng nói đó khiến nó dừng bước, nó tiến tới hành lang, sau bức tường vàng nó chứng kiến một cảnh tượng chưa bao giờ nó nghĩ rằng có thể xảy ra, nó bấu chặt vào thành tường, gương mặt biến sắc….lòng nó tưởng như tan vỡ…….
.
Nó nhìn thấy Tuyết và Thái đang ôm nhau.không thể không thể như thế được! Nó chạy đi thật nhanh….Tuyết là Kim sao? Nhưng tại sao Tuyết lại là Kim của Thái được chứ??? Tất cả là một mớ hỗn độn…..nó không hiểu và cũng không muốn hiểu….
.
Nó chạy ra cổng, ông tài xế đã chờ nó từ nãy đến giờ, nó bảo ông ấy về để nó đi một mình, quá bất ngờ cho tất cả….nó vừa chạy trên vỉa hè vừa khóc như mưa…nó lây điện thoại gọi cho Len
.
- A lô! Mày đang ở đâu đấy, lên trường đón tao về với! tao sắp không chịu nỗi nữa rồi!
.
- Mày đang nói cái gì thế??? đừng làm tao sợ!
.
- Lên ngay đi! – nó hét lớn rồi tắt máy
.
Len đến…cô bé nhìn thấy nó ngồi bệt trên vỉa hè, mặt bạc nhợt, đôi mắt mọng nước, chưa bao giờ Len thấy nó như vậy.
.
- Mày…mày sao thế???
.
- Tao …hu hu….tao đã sai rồi mày ơi! Hu hu
.
- Mày đang nói cái gì thế?
.
- Tao thích người ta… nhưng lại không đủ tự tin để khẳng định điều đó….tao còn quay lưng với người thích tao nữa….tại sao lại thế chứ??? Tao không hiểu…..
.
- Mày … thôi …từ từ rồi nói cho tao nghe cũng được….
.
Len nhìn nó xót xa, cô bé chở nó về nhà mình, nó không chịu về nhà Thái.
.
- Mày, tao muốn ở nhà mày một vài hôm được không? – nó buồn bã hỏi Len
.
- Ờ…cũng được….ba mẹ tao cũng không có ở nhà….nhưng tại sao???
.
- Tao không muốn gặp Thái….tao không muốn! – nó hét lên
.
- Ok ok! Mày cứ bình tĩnh!
.
Nó bước lên phòng Len như người mất hồn…cô bé nhìn theo nó rồi thở dài…chắc hẳn đó phải là một cú sốc lớn mới khiến nó đau khổ như vậy….
.
Nó nằm trên giường, trùm chăn lại….nước mắt vẫn tuôn ra…nó tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng trong đời này nó khóc vì những điều vô lý như thế.
.
Thái về nhà.
- Con về rồi đó à? – bác Nhu từ trong bếp đi ra
.
- Vâng! Lam vẫn trên phòng hả mẹ?
.
- Không! Nó không nói với con sao?
.
- Sao là sao???
.
- Nó đến nhà bạn ở vài ngày, hồi chiều nó gọi điện cho mẹ nói vậy, nhưng sao nghe giọng nó giống như đang khóc ấy, hai đứa có chuyện gì nữa à???