- Tôi có thể nói với anh điều này. Tôi luôn thấy ngượng ngùng khi nhìn bức tượng như thế này.
- Nó cũng làm tôi ngượng chín cả người đấy – Hắn mỉm cười – Không phải khỏa thân, nhưng lõa lồ.
Cả hai bật cười lớn.
Sau khi đã xem xong những bức tượng, họ ngồi xuống chiếc ghế ở sau vườn và châm thuốc hút.
- Anh và Ellen gắn bó với nhau lắm phải không?
- Chưa đúng lắm.
- Tôi nghĩ…
- Chưa chính thức, tôi muốn nói thế. Dẫu sao gắn bó ở trường cũng khác gắn bó ở ngoài đời.
Marion hút thuốc, không nói gì,
- Chúng tôi có nhiều cái chung với nhau nhưng đó chỉ là bề ngoài: học cùng lớp, cùng quen một số bạn bè, cùng quan tâm đến những gì liên quan đến đại học Caldwell. Tuy đã một thời tôi và Ellen sống với nhau ở trường đại học, nhưng tôi không nghĩ là… chúng tôi sẽ cưới nhau – Hắn nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay hắn – Tôi rất thích Ellen. Tôi mến nàng hơn bất cứ cô gái nào tôi đã từng quen biết. Tôi vô cùng khổ tâm khi Ellen chết. Nhưng… tôi không biết… nàng không phải là người sâu sắc – Hắn ngừng – Tôi mong sẽ không làm cô phật lòng.
Marion lắc đầu, nhìn hắn.
- Mọi chuyện giống như câu chuyện về viện bảo tàng vậy. Tôi nghĩ ít ra cũng có thể khiến Ellen quan tâm đến những nghệ sĩ bình thường, chẳng hạn như Hopper hay Wood. Nhưng không thành công! Ellen chẳng bận tâm đến cái gì cả. Đến sách, chính trị cũng thế. Bất cứ điều gì có vẻ nghiêm túc nàng đều không thích. Nàng luôn luôn muốn làm một điều gì đó.
- Ellen có một cuộc sống riêng biệt trong gia đình. Có lẽ Ellen muốn xây dựng cuộc sống như thế.
- Đúng. Hơn nữa nàng nhỏ hơn tôi đến bốn tuổi – Hắn dập tắt điếu thuốc – Dẫu sao Ellen vẫn là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi biết được.
Không gian trầm xuống, không một tiếng động.
- Ta không bao giờ tìm thấy những gì mà ta đã bỏ công sức ra làm – Hắn nói một cách bi quan.
- Đâu phải dễ dàng…
Họ ngồi, không nói năng gì với nhau một lúc. Sau đó họ lại tiếp tục chuyện trò về những việc lý thú để làm ở New York, về viện bảo tàng, về cuộc triển lãm của Matiss (2) sắp đến.
- Cô biết tôi thích nghệ sĩ nào không? – Hắn hỏi.
- Ai thế?
- Tôi không biết cô có quen thuộc những tác phẩm của ông ta không. Đó là nghệ sĩ Chales Demuth.
(1) Girl Washing Her Hair: điêu khắc của Maillol -83. Bird in space: điêu khắc của Brancusi (ND).
(2) Matiss(1982 – 1942) Họa sĩ người Mỹ.
Leo Kingship đang ngồi chống khuỷu tay lên bàn, những ngón tay đan vào nhau quanh ly sữa đá, ông chăm chăm nhìn một lý rượu màu vui mắt.
- Con thường gặp cậu ta phải không? – Ông hỏi làm như không có gì quan trọng lắm.
Cẩn thận, Marion đặt ly cà phê xuống cái đĩa màu xanh kẻ vàng, nhìn bố, nhìn khuôn mặt đỏ au hiền lành và đôi mắt nhấp nhóa vì ánh đèn phản chiếu sau kính mắt của ông.
- Gặp Bud, hả ba? – Nàng hỏi, dù biết bố muốn hỏi đến hắn. Leo Kingship gật đầu.
- Vâng, con hay gặp anh ấy – Nàng nói thẳng thắn và ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp – Tối nay anh ấy đến thăm con, khoảng mười lăm phút nữa…
Nàng nhìn xem bố có phản ứng gì không, vừa hy vọng sẽ không có cuộc tranh luận nào xảy ra, bởi vì nó sẽ làm vẩn đục cả buổi tối nay, nhưng cũng hy vọng sẽ có một cuộc tranh luận như thế, để xem sức mạnh ở Bud có thể thuết phục được bố không.
- Nghề nghiệp của cậu ta? – Ông bố bỏ ly sữa xuống, hỏi – Hướng đi ra sao?
Sau một giây im lặng, Marion trả lời:
- Anh ấy đang học ở trường bồi dưỡng nghiệp vụ – Nàng ngừng lại – Vài tháng nữa anh ấy sẽ ở trong ban giám đốc. Ba hỏi làm gì vậy? – Nàng khẽ mỉm cười.
Leo Kingship xoay xoay cái ly. Aùnh mắt ông lúng túng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Marion.