The Soda Pop
TeenCity.Xtgem.Com
HomeChatGame
Quảng cáo
TeenCity.HayDay.Mobi - Chuyên trang Game và tin tức game. Hãy truy cập để xem thông tin mới các về các game hàng ngày!
Game Online Hot
Thế giới tâm linh
1. Ðời Sống Sau Ðời Nầy
(Life After life)
(Phần 2)
Sau đây là lời thuật lại của vài
người trong cuộc.
Hình ánh sáng nói với tôi: "Anh
cho tôi biết những gì anh đã
làm trong đời anh " Tức thì
những hoạt cảnh hiện ra, tôi
thấy khi tôi còn nhỏ mỗi năm
lớn lên cho đến ngày nay. Thật
là kỳ lạ: Tất cả những việc đi
chơi, đi học, buồn, vui, linh
động như thật đủ cả ba chiều
chứ không hai chiều như màn
ảnh, có màu sắc, lúc nào cũng
thấy rõ ràng là tôi. Hình ánh
sáng luôn luôn nhấn mạnh vào
sự quan trọng của tình thương,
cố gắng giúp đở người khác.
Nhưng không phải là bắt lỗi tôi
khi tôi làm điều không phải, mà
chỉ là để cho tôi thấy đó mà học
hỏi, tôi cần tiếp tục học hỏi. Lạ
thật, tôi ở đó tôi thấy những
hoạt cảnh về quá khứ mà tôi
cũng dự vào đó, vậy mà đi
nhanh thế! Nhưng mà lại cũng
đủ chậm để cho tôi nhận định
được. Tất cả chỉ trong thời gian
rất ngắn, hình như chưa đến
năm phút, hay hơn nửa phút,
tôi không thể nói chắc.
Một người lái xe vận tải nói: khi
đương lái xe tôi buồn ngủ quá,
nghe một tiếng rít kinh khủng,
rồi nổ lớp xe bên phải, xe xoay
ngang lại nổ lớp bên trái, xe lật
nghiêng và trượt thẳng đến
chiếc cầu. Tôi sợ quá biết rằng
xe sẽ húc vào cầu. Trong thời
gian xe trượt tôi bỗng nghĩ đến
tất cả các việc đã làm, và trông
thấy như thật. Ðầu tiên tôi thấy
tôi theo cha tôi ra biển khi tôi
hai tuổi, dần dần đến khi năm
tuổi tôi đánh gãy đồ chơi, rồi
tôi khóc khi bắt đầu đi học, thấy
các việc mỗi năm cho đến khi đi
làm. Tất cả hình ảnh đó thoáng
qua rất nhanh chóng, rồi tôi
thấy tôi đứng đó nhìn chiếc xe
nát bấy mà tôi chẳng sao cả. Tôi
tưởng tôi đã chết, chỉ là một
hồn ma, tôi thử cấu véo vào
mình. Chẳng hiểu tại sao tôi đã
nhảy qua tấm kính vỡ tan. Khi
tôi bình tĩnh trở lại, tôi nghĩ
thật là kỳ lạ, tôi đã thấy những
hình ảnh đó chỉ trong một giây,
mà bây giờ tôi muốn nhớ lại
phải mất 15 phút.
Ðường giới hạn.
Một số người kể lại họ đến gần
đường giới hạn, người thì nói
là một dòng nước, người nói
một đám sương mù, hoặc một
hàng rào, một cái cửa.
Một người kể: Tôi bị bệnh tim,
khi tim ngừng đập, tôi thấy tôi
ở trên một cánh đồng xanh
đẹp, màu sắc khác hẳn mọi vật
trên trần. Một ánh sáng đẹp
bao phủ quanh tôi. Tôi nhìn
thẳng trước mặt thấy một hàng
rào. Tôi tiến đến hàng rào thấy
một người ở bên kia cũng tiến
đến như để gặp tôi. Tôi muốn
đến gần người ấy nhưng cảm
thấy bị kéo trở lại, không
cưỡng được, rồi cũng thấy
người ấy quay đi.
Một bà kể: Tôi mang thai được
tám tháng, con đầu lòng. Bác sĩ
bảo vì bệnh trạng của tôi, cần
phải lấy thai ra. Tôi mất nhiều
máu bác sĩ không cầm lại được.
Tôi mê đi nghe tiếng vo-vo khó
chịu. Rồi tôi thấy tôi ở trên một
chiếc tàu nhỏ tiến sang bờ bên
kia một con sông rộng. Xa xa
trên bờ tôi trông thấy những
người thân yêu đã chết, Cha tôi,
mẹ tôi, chị tôi và người khác. Họ
hình như vẫy tôi nhưng tôi nói:
không , không tôi chưa sẵn
sàng, tôi chưa muốn chết.
Ðiều rất lạ lùng là cùng trong
khi ấy tôi vẫn trông thấy các
bác sĩ và y tá săn sóc thân hình
tôi, tôi như một người đứng
xem. Tôi cố đến gần bác sĩ và
nói: Tôi chưa chết nhưng chẳng
ai nghe thấy cả. Tất cả các hình
ảnh: bác sĩ, y tá, phòng bệnh,
chiếc tàu, nước, bờ, lẫn lộn với
nhau như là chập vào nhau. Sau
cùng tàu vẫn đến bờ bên kia thì
quay đầu trở lại. Lúc ấy tôi tỉnh.
Một người khác kể: tim tôi
ngừng đập, tôi thấy quanh
mình tôi đen tối, tôi biết tôi đã
bỏ lại xác thân, tôi đã chết, tôi
kêu trời cứu tôi. Tức thì tôi ra
khỏi chỗ tối, qua chỗ ánh sáng
xám nhạt, lưu động nhanh
chóng, xa xa trước mặt thấy
một đám sương mù màu xám.
Tôi vọt lên. Bên kia đám sương
mù, thấy có nhiều người hình
dáng như người sống, và cũng
thấy những hình tựa như
những nhà, tất cả trong một
bầu ánh sáng rất đẹp, khác ánh
sáng trên trần. Trong khi tiến
đến gần, tôi cảm thấy vui mừng
lạ thường, một cảm giác không
lời nào tả được. Nhưng tôi chưa
được đi qua đám sương mù, vì
tôi thấy cậu tôi ở bên kia, cậu
tôi đã chết nhiều năm trước,
bảo tôi: "về đi, công việc của
cháu chưa xong cháu phải về".
Tôi không muốn trở lại nhưng
tôi bừng tĩnh lại, thấy ngực đau
kinh khủng.
Trở về đời sống
Nhiều người lúc mới thoát khỏi
xác muốn trở về, nhưng khi đã
đi sâu ít nhiều vào phía bên kia,
nhất là đi đã thấy hình ánh
sáng, thì không muốn trở lại
đời sống nữa, trừ những bà có
con nhỏ cảm thấy có bổn phận
phải về.
Một bà kể lại: Ðứng trước hình
ánh sáng, tôi cảm thấy sung
sướng lạ lùng, không muốn trở
về nửa, nhưng tôi nhớ đến
chồng và con tôi, tôi còn trách
nhiệm tôi phải trở về.
Một bà khác nói: Tôi lơ lửng
bên trên cái bàn, thấy rõ cả biết
rằng tôi sắp chết , nhưng tôi lo
cho các con tôi, tôi chưa đi
được.
Một bà nữa nói: Bác sĩ đã bảo
rằng tôi chết, nhưng tôi vẫn
còn đây. Tôi cảm thấy sung
sướng, không có gì là buồn cả.
Khi tôi mở mắt, tôi thấy chị tôi
và chồng tôi đứng bên, nước
mắt còn chảy. Chắc rằng vì tình
thương của chị tôi và chồng tôi
mà tôi phải trở lại.
Một ông kể lại: Tôi đương lơ
lửng trên trần, thấy họ vây
quanh thân tôi. Khi họ truyền
điện vào ngực tôi, thân tôi nẩy
lên, tôi bỗng rớt xuống thân tôi
như một cái bịch nặng, rồi tôi
tỉnh lại.
Có người kể lại đã trở về qua
cái đầu: Cái hình của tôi tựa
như có một bên đầu to một bên
đầu nhỏ. Khi tai nạn xảy ra và
nó thoát ra khỏi thân tôi, hình
như bên đầu to chui ra trước,
và khi trở về thì bên đầu nhỏ
chui vào trước, sau khi cái hình
ấy lơ lửng bên trên đầu tôi.
Một người nữa kể: Tôi ở cách
thân tôi mấy thước, thấy họ lôi
thân thân tôi ra khỏi xe, rồi
hình như vút một cái tôi bị lôi
cuốn vào một khu nhỏ hẹp như
là một cái ống đen tối, trở về
thân tôi, khi tôi bị hút vào như
thế, hình như sức hút từ đằng
đầu và tôi chui vào đầu tôi.
Nhanh chóng lắm không kịp
suy nghĩ. Sau khi trở về cảm
giác vẫn còn tồn tại trong một
thời gian.
Người thì nói: Tôi khóc cả tuần,
tôi không muốn trở về. Người
khác nói: Trong nhiều ngày sau.
Tôi vẫn còn cảm thấy thích thú
kỳ lạ. Một người nữa nói: Không
thể tả được, tôi không bao giờ
quên cảm giác đó.
Kể lại cho người khác nghe.
Một người kể: Khi tôi ra ngoài
xác thân tôi, tôi ngạc nhiên vô
cùng, không thể hiểu được,
nhưng thật là rõ ràng, tôi trông
thấy xác thân tôi nằm kia,
không xa.
Một người khác quả quyết:
Không phải là ảo vọng. Xưa tôi
đã có lần có ảo vọng trong
bệnh viện vì codcine, nhưng
bây giờ không phải ảo vọng tí
nào.
Tuy rằng những người kể lại
quả quyết rằng những gì đã
thấy là sự thật chứ không phải
ảo-vọng, nhưng khi kể lại cho
người khác nghe, thì những
người nầy tỏ ra ít thông cảm và
hiểu biết, vì họ cho rằng sau
cuộc thử thách với cái chết, tinh
thần đã bị rối loạn. Cho nên
phần nhiều đã giữ yên lặng, chỉ
kể cho vài người rất thân.
Có ông nói: Người ta bảo tôi là
loạn trí. Người khác nói: Ngoài
gia đình tôi, tôi không nói với ai
khác, họ cho là bịa, là tưởng
tượng.
Một lẽ nữa khiến nhiều người
không nói ra, cũng gì họ không
thể diễn tả bằng lời nói thường.
Quan niệm mới về cái chết.
Những người đã kinh nghiệm
qua cái chết, nhận thấy rằng
chết không phải là hết, chết
không đáng sợ mà là đáng
mừng, chết không phải là khổ
mà lại là sung sướng, có cảm
tưởng như là về nhà. Tuy nhiên
không ai nghĩ đến đi tìm cái
chết, mà có quan niệm phải làm
tròn phận sự ở đời trước khi
chết.
Không một ai nói đến những
điều mà thế gian tưởng tượng,
như đường bằng vàng, cửa
bằng ngọc, thiên thần hoặc là
địa ngục có lửa cháy, có quỷ sứ
tay cầm mũi xiên.
Cũng không thấy có sự thưởng
công và phạt tội. Hoạt cảnh
diễn ra trước mắt về cuộc đời
đã qua như một cuốn phim, chỉ
là để học hỏi, để cải thiện lầm
lỗi, để linh hồn tiến hóa qua
tình thương và hiểu biết sự tiến
hóa ấy không bị ngừng vì cái
chết.
Xác nhận.
Nhiều bác sĩ đã xác nhận rằng
những bệnh nhân hồi tỉnh đã
kể lại những gì họ đã thấy
trong khi họ bất tỉnh, đúng với
những hành động và lời nói
của bác sĩ và y tá trong lúc cố
gắng cứu sống họ lại.
Một thiếu nữ đã nhắc lại lời nói
của người chị ở một phòng
khác trong bệnh viện, vừa khóc
vừa nói: "Kathy ơi, em đừng
chết, em đừng chết". Người chị
rất ngạc nhiên.
Một người sau khi tỉnh lại đã kể
cho cha y nghe, sau khi tai nạn
xảy ra, ai đã đem xác y ra khỏi
nhà, đem bằng cách nào người
ấy mặt áo màu gì, và những
người chung quanh nói những
gì. Người cha nhận là đúng cả.
Một người nữa kể: Tôi bị bệnh
phổi nặng, nằm trong bệnh
viện. Tôi thiêm thiếp ngủ, thấy
một ánh sáng hiện ra ở góc
phòng, bên dưới trần. Ánh sáng
tròn không to lắm, độ ba bốn
tấc. Lúc ấy tôi cảm thấy yên tỉnh
và thoải mái hoàn toàn. Tôi thấy
một cánh tay từ ánh sáng thò
xuống, tôi dơ tay lên nắm lấy.
Tôi được kéo lên khỏi xác thân,
trông xuống vẫn thấy xác thân
nằm trên giường, mà tôi thì bay
trên trần.
Khi tôi ra khỏi xác thân, thì hình
tôi cũng như hình ánh sáng.
Không phải là một thân hình,
tựa như một làn khói hoặc hơi
nước, hơi tròn mà lại có tay, vì
khi ánh sáng thò tay xuống thì
tôi dơ tay lên nắm lấy. Nhưng
tôi vẫn trông thấy tay tôi bất
động bên cạnh thân tôi trên
giường.
Bây giờ ánh sáng và tôi xuyên
qua trần và tường từ trong
phòng ra đến hành lang, lại
xuyên qua sàn xuống tầng
dưới. Bay xuyên qua như thế
không khó gì cả. Tôi thấy rằng
chúng tôi đã xuống đến phòng
hồi sinh của bệnh viện. Trước
kia tôi không hề biết phòng hồi
sinh ở đâu, nay chúng tôi lơ
lửng ở góc phòng gần trần,
nhìn xuống các bác sĩ, y tá và
giường chung quanh. Hình ánh
sáng chỉ cho tôi một cái giường
và bảo tôi: "họ sẽ đưa anh từ
bàn mổ xuống giường nầy,
nhưng anh sẽ không bao giờ
thức dậy cả. Anh sẽ không biết
gì sau khi vào phòng mổ cho
đến khi tôi trở lại dẫn anh đi".
(Câu nầy có nghĩa là tôi sẽ chết
trên giường nầy và ánh sáng sẽ
trở lại dẫn hồn tôi đi.) Lời nầy
không phải là lời nói ra tiếng
mà nghe được, chỉ là một cảm
giác truyền đến cho tôi nhưng
rất rõ ràng. Ðây cái giường nầy,
cái giường ngay bên tay phải
khi từ hành lang bước vào
phòng, họ sẽ đưa tôi đến đây.
Sau đó chúng tôi trở về phòng
bệnh và tôi thấy thân tôi vẫn
nằm y nguyên như trước, rồi tôi
lại nhập vào thân tôi.
Chiều hôm trước ngày mổ, tôi
rất lo lắng. Vợ tôi và tôi có một
đứa cháu nuôi làm con, tôi lo
cho nó. Tôi viết một lá thư cho
vợ tôi và một cho cháu tôi, bày
tỏ sự lo lắng, rồi tôi khóc. Tôi
cảm thấy một hình đứng cạnh
tôi, tưởng là một y tá nghe tôi
khóc mà chạy đến, nhưng tôi
không nghe thấy tiếng mở cửa.
Tôi cảm thấy hình đấy, nhưng
không thấy có ánh sáng, và ý
nghĩ truyền sang tôi, hỏi: "Tại
sao anh khóc? Tôi tưởng anh
thích đi với tôi". Tôi nói: "Tôi
muốn đi lắm, nhưng tôi lo cho
cháu tôi, tôi lo vợ tôi không biết
cách dạy nó. Tôi đã viết thư rồi,
nhưng tôi nghĩ rằng chưa đủ,
cần có mặt tôi." Tôi cảm thấy trả
lời:" Vì anh nghĩ đến người
khác, cầu xin cho người khác,
không phải riêng cho anh, thì
tôi sẽ cho anh được như ý
muốn, anh sẽ sống cho đến khi
cháu anh trưởng thành". Rồi
hình ấy biến mất. Tôi không
khóc nữa và xé bỏ thơ đi.
Sáng hôm sau cuộc giải phẫu
rất lâu nhưng tốt đẹp. Khi tôi
ngồi dậy được, nhìn quanh thì
thấy tôi đã nằm đúng cái
giường mà hình ánh sáng đã
chỉ cho tôi.
Trên đây là kết quả những sự
khảo sát của bác sĩ Moody theo
lời kể lại của những người chết
đi sống lại. Những người nầy
đã bước qua cửa tử, nhưng
mới gọi là đến ngõ của thế giới
bên kia, nên chỉ kể lại được vài
bước đầu, chứ chưa vượt qua
được ranh giới, chưa đi sâu vào
cõi vô hình.
Trong hai cuốn sau đây Sau Khi
Chết và Thế Giới Bên Kia, các
nhà học giả đã đi sâu hơn và đã
biết được nhiều hơn về những
điều huyền bí, mà chúng ta
thường gọi là thiên cơ.
Hỗ Trợ: 01673036377
© TeenCity 2013
Design By HotBoy28
Bộ đếm thống kêBộ đếm onlineSEO Stats powered by MyPagerank.Net